2021.09.20 Tôi muốn ghi lại ngày hôm nay và gắn cho nó cái mác thát trang trọng "Ngày trưởng thành"
Tôi từng xem một bộ phim Trung có câu thoại thế này:"Con người ta trưởng thành trong một khoảnh khắc, người khác không biết mà chỉ mình bạn biết."
Nó đến với tôi còn lặng lẽ đến mức lạnh lùng. Tôi đứng một góc nhìn tôi của khoảnh khắc đó. Muốn khóc cũng không dám, lồng ngực nghẹn lên vì bất lực. Cảm giác không thể bảo vệ được người mà tôi yêu thương nhất trên đời.
Từ giây phút ấy, một cái tôi ngây thơ đã lặng lẽ rời khỏi tôi rồi.
“Khi bạn quen được với nỗi buồn thì người ta cũng sẽ quen được với việc làm bạn buồn! Bi kịch là như vậy đó!”
Tự nhiên thấy trống rỗng quá
Dạo này em không nghĩ về anh nhiều nữa. Nhưng lúc nãy, đang ăn cơm giữa chừng em lại rớt nước mắt, em nhớ anh.
Em cứ nghĩ mình đang dần quên anh rồi, em không nhớ anh nữa. Nhưng hình như không phải, dường như em chỉ đang tự thôi miên mình.
Đã đi được một quãng khá xa nhưng khi mình quay lại mình nhận ra chung quanh mình không còn ai cả, dường như mọi thứ đều thay đổi rồi. Thi thoảng mình cảm thấy, mình cũng không còn là mình nữa. Mình của trước kia: vui vẻ, nhiệt huyết, tích cực dần dần biến mất. Những phẩm chất tốt đẹp trước kia đều dần dần mất đi. Mình không tìm ra được mình nữa. Lắm lúc mình cười, mà không thể lý giải nổi đó phải chăng là cảm xúc thật sự hay chỉ là sự hoạt động có điều kiện giả trân của cơ mặt !?
Chỉ mới đây thôi mà ...
Mình nhớ mình của khi xưa, luôn vui tươi, hồn nhiên và lạc quan. Thích làm gì thì làm cái đó, thích ăn gì thì ăn cái đó, muốn đi đâu thì đi tới đó. Không quản suy nghĩ, cảm xúc, bình phẩm của một ai.
1.30 sáng.
Anh thì đang ngủ say. Cú xoay người bất chợt khiến tay anh chạm vào tay em khi đang nằm cạnh. Mọi thứ thật yên tĩnh. Chỉ có tiếng quạt gió vẫn thổi đều và tấm rèm cửa chốc chốc lại đập vào cửa sổ theo nhịp gió. Rồi, chẳng vì lý do gì cả, em thấy mọi thứ thật đơn giản - và bình yên.
Em nhớ, lâu lắm rồi, có thể nói là lần đầu tiên, em không nghĩ đến việc sử dụng Tumblr để ghi lại những cảm xúc “không xấu” như trước đây. Có điều gì đó thú vị khi nhìn lại, như một hồi chợt nhớ về thời điểm anh viết những dòng thơ về em, ấy là khoảng 7, 8 năm trước.
Thật là kỳ cục.
Kể từ đó, khi đoạn đường tình khác trở nên u ám, Tumblr biến thành nơi che giấu những nỗi buồn sâu thẳm nhất trong em. Không biết mình đã đau đến đâu, chỉ biết rằng có những lúc em tự hỏi liệu mình có xứng đáng được yêu thương hay không.
Và giống như Tumblr, cắt nghĩa thế nào nhỉ, “vương quốc nỗi buồn”? Hay là nhà của Pretty When You Cry hay Listen be4 I go? Em không biết. Em chỉ biết rằng những bức hoạ xấu xí không còn ở đó nữa. Và cái cách anh fill nó với Lovely của 21 Pilots và Beautiful của Bazzi - cũng giống như cái cách anh dán hoa đơm lá vào cuộc sống em bằng những chiếc joke không gây cười của anh vậy đó.
Khoảnh khắc này. Khi anh nằm cạnh em. Hay như khi anh
Hôn vào trán em mỗi sáng trước khi đi làm.
Gọi cho em và kể cho em nghe ngày của anh thế nào.
Gọi em là baby ơi anh thấy mình thật nhỏ bé.
Hỏi em hôm nay có uống nước không.
Ôm em mỗi lúc về nhà.
Đặt tay lên tay em lúc đang ngủ say.
Em cảm thấy thật buồn cười vì những khoảnh khắc bình thường nhưng mà lại quý giá đến vậy. Và em nghĩ là, miễn là bàn tay anh vẫn đặt gần em mỗi tối như thế này, mọi khó khăn cũng trở nên dễ dàng hơn một chút..ha?
Mình cảm thấy cô đơn quá, thật buồn
Chắc chắn rằng không một ai ngoài kia hiểu được mình cả. Có người hiểu mình thực sự là một chuyện vừa buồn vừa vui, nhưng lúc này thì mình khoing có cả hai
Những đêm khuya thật khuya và mắt mình không chịu ngủ
Bây giờ, chỉ cần anh gọi thôi
Được nghe giọng anh, em sẽ khóc ngay cho mà xem
these are some sketches I made for the film Midnight Cowboy, for a poster assignment
hiroshi.y
2019-05-20
“Những gì đã qua, những gì đã mất. Ta nhìn nhau biết nói làm sao”
146 posts